Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối
Phan_4
Chương 14: Uống canh cho lời bình 1
Lưu Quang nằm trên nhuyễn tháp, hít một hơi thật sâu. Nội tâm không ngừng gào thét! Nhịn xuống! Nhất định phải nhịn xuống! Tốt xấu gì mình cũng là Diêm Vương, không thể cùng quỷ so đo! Đặc biệt không thể cùng loại quỷ mới làm mấy ngày so đo! Ngồi dậy, đưa tay vuốt lông mày, cố gắng bảo trì một loại thần sắc bình tĩnh. Mở miệng lần nữa nói: “Xin hỏi, ngươi đến thư phòng của ta tìm cái gì vậy?”
Tiểu Vũ đang rụt cổ cấp tốc nhặt sách, nghe Lưu Quang hỏi định trả lời thì vừa vặn nhặt một cuốn sách . Đứng dậy nghi hoặc đáp .
“La lị dưỡng thành hoạch?” Đưa tay lại nhặt lên một quyển, “. . .”
Khụ, khụ! Lưu Quang có chút bối rối đứng dậy ho khan . Rất nhanh đi tới trước người Tiểu Vũ đoạt lấy cuốn sách trong tay nàng, lớn tiếng nói: “Ai cho ngươi lục lọi đồ của ta ! Ngươi rốt cuộc là tới đây làm cái gì !”
Tiểu Vũ bị thét kinh ngạc không ít, nháy mắt đáp: “Không, không có gì. Chỉ là muốn tìm ngươi mượn giấy bút thôi.”
Lưu Quang không nói gì, đem mấy cuốn sách kia ôm vào trong ngực, thấy ánh mắt Tiểu Vũ nhìn về phía hắn, chợt có chút đỏ mặt.”Ngươi không có việc gì lại mượn giấy bút làm cái gì?”
Tiểu Vũ bị Lưu Quang hù dọa liền chẳng hiểu tại sao, nhưng là không dám hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn đáp: “Ta, ta chỉ định viết mấy chữ thôi .”
Lưu Quang khẽ hé miệng, tùy tiện từ trên mặt đất lấy một cuốn sách xé xuống một tờ, đưa ngón trỏ ra đặt trên mặt giấy, đối với Tiểu Vũ nói: “Ngươi muốn viết cái gì?”
Tiểu Vũ không hiểu cử chỉ kia nhưng vẫn đáp: “Liền viết bốn chữ, uống canh lưu bình!”
“Uống canh lưu bình?” Lưu Quang không hiểu nhìn về Tiểu Vũ, thấy nàng đang ngây ngốc nhìn lại mình, cảm giác bầu không khí có phần xấu hổ .
Để che giấu chút bối rối trong lòng, không hỏi thêm nữa, ngón tay khẽ vung, ở trên tờ giấy viết xuống bốn chữ . Liền sau đó lấy bàn tay che lại, trong miệng nhẹ giọng nói thầm, “Hiện!” .
Nếu không phải sợ quyền uy cùng sức mạnh của Lưu Quang, Tiểu Vũ thật muốn tức thời phối hợp nói một câu “Kế tiếp, chính là chứng kiến thời khắc kỳ tích!” Mặc dù Tiểu Vũ không mở miệng nói ra câu này, nhưng một màn kỳ tích lại thật sự xuất hiện. Trên trang giấy trắng được xé xuống, thật xuất hiện bốn chữ. Chỉ là?
“Cái gì? Lão Đại, có một lỗi chính tả.”
“. . . . . . đúng rồi mà!”
“Không phải ăn canh lưu bình luận, mà là ăn canh lưu bình.”
“. . . . . . Choáng, ta liền muốn hỏi, thế nào là ăn canh lưu bình, quỷ hồn không đến lượt ngươi lo liệu. Ngươi muốn làm gì ? Tại sao không nói rõ ràng !”
“Ta tưởng rằng với chỉ số thông minh của ngươi, chắc là sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Ngươi thật sự làm cho ta quá thất vọng rồi .”
Pằng! Một trang giấy dính vào trán Tiểu Vũ, tiếp theo cả người bị xốc lên,vô tình lần nữa bị ném ra ngoài .
Tiểu Vũ ôm cái mông nhỏ bị đau đi tới cầu Nại Hà, Mạnh Bà thấy nàng bộ dạng đáng thương, không khỏi hiếu kỳ nói: “Thế nào nha đầu. Chỉ mượn giấy bút mà thôi, sẽ không bị Diêm Vương mắng lần nữa chứ?”
Tiểu Vũ lắc lắc đầu, giải thích nói, “Không có gì, chỉ là mới lĩnh ngộ một câu châm ngôn mà thôi .”
Mạnh Bà không hiểu, tò mò hỏi: “Câu châm ngôn gì?”
Tiểu Vũ nhún vai, lạnh nhạt nói: “Ngươi cùng người không có văn hóa nói chuyện văn hóa, nhận được chỉ có thể là càng không có văn hóa !”
Lặng lẽ đi tới bên cạnh Quỷ Soa đảm nhiệm việc múc canh, pằng! Đem tờ giấy Lưu Quang viết chữ dán lên trên trán quỷ soa kia, không để ý tới biểu tình kinh ngạc, chậm rãi ở bên tai nói: “Ngoan ngoãn phối hợp tốt với ta, bằng không nồi nước hôm nay còn dư lại, liền toàn bộ trút cho ngươi .”
Quỷ Soa bị đe dọa như thế, lập tức gật đầu ứng tiếng, liền như vậy bận rộn dán tờ giấy. Tiểu Vũ cười đắc ý, ha ha, xem ra sức ảnh hưởng của Mạnh Bà thật không nhỏ. Hôm nay Địa phủ, vô luận là người nào nghe đến ba chữ canh Mạnh Bà, lập tức ngoan ngoãn thụ giáo. Lần nào cũng vậy. Cũng không muốn giải thích nhiều, Tiểu Vũ lôi kéo Mạnh Bà ngồi xuống, dặn dò Quỷ Soa đảm nhiệm việc duy trì trật tự thả một nhóm quỷ hồn lại đây lĩnh canh .
Chương 15: Uống canh cho lời bình 2
Người thứ nhất được đưa tới, người này có bộ dạng của một tú tài, đoán chừng ngã bệnh mà chết, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Chỉ thấy hắn đi tới trước bàn, cúi đầu yên lặng không nói, tựa hồ có chút khiếp đảm. Tiểu Vũ vỗ bàn một cái, thân thể vị tú tài kia run lên, sợ hết hồn.
“Ngẩng đầu lên, một nam nhân mà lại sợ hãi rụt rè như vậy làm cái gì? Hơn nữa, mọi người ở đây đều đã chết hết, coi như lúc sống ngươi còn uất ức, tội gì mà đến lúc chết cũng phải mang bộ dạng khép nép như vậy?”
Tú tài kia nghe vậy do dự trong chốc lát, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Vũ, sau đó ngược lại có chút bình tĩnh. Sao lại là một tiểu nha đầu nhỉ? Tiểu Vũ giơ tay lên, chỉ chỉ cái biển phía sau: “Thấy không, ăn canh rồi cho lời bình. Sau khi uống chén canh Mạnh Bà này phải nói xem có cảm giác gì? Tốt hay xấu? Cần cho thêm cái gì? Nói hay thì ta sẽ để ngươi an toàn đi đầu thai, còn nếu nói không tốt! Hừ hừ!”
Lời nói tuy du côn như vậy, thực ra thì toàn là giả vờ doạ suông. Nàng đành nói hai chữ hừ hừ là bởi vì thực sự không nghĩ ra, nếu hắn nói không tốt thì nàng sẽ đem những quỷ hồn này xử lý như thế nào. Nhưng những lời này đã khiến vị tú tài kia đủ hoảng sợ, chỉ thấy hắn ngoan ngoãn gật đầu một cái, sau đó nhận lấy bát canh mà Mạnh bà đưa cho, há mồm uống vào. Tiểu Vũ cùng Mạnh bà đồng thời trừng lớn cặp mắt với vẻ đầy mong đợi nói: “Thế nào?”
Tú tài giật mình, tựa hồ là không nghĩ ra dùng cái từ ngữ gì để hình dung chén canh này, nhưng lại không dám không nói gì cả, chỉ đành vắt hết óc, cuối cùng mở miệng nói: “Hoàn hảo, chỉ là…có chút mặn, lần sau nên cho ít muối hơn.”
Tú tài nói xong, cúi đầu mỉm cười, vội vàng bước lên cầu đi đến bờ bên kia.
Mặn? Tiểu Vũ buồn bực. Nàng căn bản là không hề cho muối vào a? Ngược lại nhìn về phía Mạnh Bà, thấy bà cũng lắc đầu vô tội, nhất thời trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến. Tiểu tử thối, dám lừa ta! Có gan ngươi đừng chết để rồi xuống đây gặp ta nữa. Giận dữ ngồi lại vị trí, nàng vung tay lên, Quỷ Soa kia thông minh đưa tới một Quỷ Hồn khác. Vị thứ hai đi tới, cũng là một người có bộ dạng đàng hoàng, thần thái chất phác. Tự nhiên nhận canh mà Mạnh bà đưa cho, ngửa đầu uống một ngụm hết luôn, sau đó mỉm cười nói cảm ơn rồi chuẩn bị đi sang cầu bên kia
Tiểu Vũ kịp thời mở miệng nói: “Ấy! Ấy! Ngươi còn chưa phát biểu ý kiến!”
Người kia ngẩn ra, dừng bước lại nghi ngờ nói: “Phát biểu ý kiến? Phát biểu ý kiến gì? Ta đây là một người thô lỗ, chỉ biết làm ruộng, săn bắt nên không biết nói lời hay đâu.”
Tiểu Vũ thấy người này thật thà, cũng không khỏi tốt bụng giải thích: “Đại thúc, ta không phải là muốn ngươi nói điều gì hay, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, chén canh này có vị như thế nào? Ngươi thấy ngon hay không ngon?
Người đàng hoàng kia chớp mắt, dường như có chút không hiểu, nhưng ngay sau đó đã tỉnh ngộ, vui mừng nói: “Vị cô nương này, nói ra cũng không sợ ngươi chê cười, khi còn sống nhà ta rất nghèo, cả đời chả ăn được thứ gì ngon cả. Mỗi ngày chỉ cầu được ăn no mặc ấm mà thôi. Ngươi cho ta chén canh này, với ta thì nó đã là mĩ vị rồi, ta đây thực sự cảm ơn cô nương”
Dứt lời, người đàng hoàng kia liền bước lên đầu cầu, hướng bờ bên kia mà đi tới. Trong lòng Tiểu Vũ tự nhiên cảm thấy ấm áp, không cản người kia nữa. Mặc dù không nói ra nhưng nàng thực sự không muốn làm khó người này nữa. Mạnh Bà mỉm cười, hiểu rõ ý của nàng nên đưa tay gọi người kế tiếp. Người thứ ba này, diện mạo phúc hậu, tai to mặt lớn, xem ra khi còn sống là một lão gia nhà giàu. Đoán chừng là khi còn sống rất phách lối nên ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trước bàn, nhận lấy bát canh của Mạnh Bà, uống liền một hớp. Sau đó, sắc mặt lập tức biến đổi, còn chưa chờ Tiểu Vũ mở miệng hỏi mà đã phun toàn bộ canh ra ngoài. Lau mặt dính đầy nước canh của hắn, Tiểu Vũ trấn định nói:
“Vị đại thúc này, lãng phí cũng là một cái tội, ngươi có biết tội của ngươi không?”
Vị ‘trư ca’ kia hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Tiểu Vũ, còn đang mải nôn mửa. Ngay sau đó xoa xoa ‘môi heo’ của mình, sẵng giọng nói:
“Mẹ kiếp! Đây là cái thứ đồ khủng khiếp gì thế? Lão tử ta cả đời chưa bao giờ uống phải thứ canh khó uống như vậy! Ta thấy Địa phủ này của các ngươi mọi thứ đều tốt, sao lại có một nữ đầu bếp kĩ thuật kém như vậy? Mau mau đến nhà ta câu hồn nữ đầu bếp của ta xuống đây để nàng ta nấu chén canh cho ta, để ta uống lại”
Chương 16: Làm cướp.
Thật đúng là ‘thúc thúc có thể nhịn, thẩm thẩm không thể nhẫn nhịn! Coi như lần này thẩm thẩm nhịn, Tiểu Vũ nàng cũng nhịn không nổi nữa! Ngón tay run rẩy nâng lên, cơn giận của Tiểu Vũ thực sự đã bộc phát:
“Cô nãi nãi ngươi hôm nay không đánh ngươi đến hoa bay đầy trời thì chắc ngươi không biết tại sao hoa kia lại đỏ như thế!”
Vừa dứt lời, Tiểu Vũ lập tức bật lên, một cước đạp ngã vị trư ca kia, tay chân đấm đá loạn xạ.
“TMD! Ngươi thật làm người khác choáng mà! Nói ngươi mập đúng là không sai! Đã nể mặt ngươi đến thế rồi mà còn không biết điều! Phật đã nói :Ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây! Dám phun vào người Tiểu Vũ ta! Ngươi chán sống rồi phải không? Còn dám chê canh! Có tin hay không ta ném ngươi vào Vong Xuyên Hà làm mồi cho cá mập! Ngươi..”
Vị trư ca kia bị đạp một hồi chỉ biết la hét ầm ĩ kêu cứu. Thế nhưng, quỷ sai cũng bất đắc dĩ giả điếc giả ngơ, ngược lại, Mạnh Bà lại có ý giải vây giúp hắn, nhưng lại sợ mình thân già không cẩn thận tự dưng bị liên lụy. Cuối cùng cũng đành lắc đầu một cái, ý bảo con quỷ phía sau mang hồn tiếp theo tới. Tiểu Vũ nằm ở trên bàn, buồn bã nghĩ tới vấn đề kia. Đầu tiên, Tiểu Vũ cho là, cách làm của Bỉ Ngạn Hoa là không đúng! Quá phản khoa học, quá vô lí, tại sao có thể tuỳ ý nghiền ép thành nước chứ? Dù thế nào cũng phải dùng đến máy ép trái cây chứ? Tiếp theo, không thể cho bừa gia vị vào, nên mới lấy Bỉ Ngạn Hoa cộng thêm nước mắt, sau đó hòa lẫn vào nhau, tạo thành nước ép hoa tươi, hiệu quả phải rất tốt mới đúng chứ? Nghĩ như vậy, Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn về Mạnh Bà, thấy Lão Nhân Gia đang cười, nét mặt già nua một hồi rối rắm, không khỏi xuất hiện 3 hắc tuyến trên đầu. Tức thật, nếp nhăn đã sâu như vậy rồi còn cười rực rỡ thế nữa, mà cũng đâu có việc gì đáng để vui vẻ đến thế.
“Bà bà à, ở đây có máy ép trái cây không?” Tiểu Vũ mở miệng hỏi.
Mạnh Bà vẫn nở nụ cười rực rỡ, vui mừng nói: “Thật xin lỗi, cái này thực sự không có”
Tiểu Vũ tức giận bừng bừng, hét lên: “Ngày đó ta còn nghe bà nói, địa phủ này cái gì cũng có, thế mà giờ hỏi bà cái gì, bà cũng đều nói không có là sao?”
Mạnh Bà ngưng cười, vẻ mặt rất vô tội nói: “ Nha đầu a, vậy cũng phiền ngươi có thể hỏi những thứ bình thường được không? Thí dụ như roi da, dung nham, bàn ủi hoặc là vàng mã, tiền giấy…Ngươi hỏi những thứ này, ta nhất định sẽ có. Cái gì mà máy ép trái cây? Địa phủ này sao có thể có máy ép trái cây đây? Chúng ta đều là những quỷ thần vô dục vô cầu (kun’xjh: Đại khái là không có ham muốn, không có nhu cầu thiết yếu gì như ăn uống bla bla…) nên đâu cần những thứ linh tinh như thế”
Tiểu Vũ mím môi, buồn bực trong lòng. Vô dục vô cầu? Vô dục vô cầu vậy bà xây biệt thự, bể cá lớn như vậy làm gì? Còn cực kì xa hoa nữa chứ. Mới đầu còn tưởng rằng cái thứ đèn treo tường siêu cấp chói mắt ở phòng khác là do làm từ thủy tinh, ngày hôm qua nàng hỏi hai tiểu gia hoả đẹp trai đứng canh ở cửa mới biết cái viên loá mắt kia là kim cương! Được rồi, những thứ này tạm thời không tính, thế nhưng, có thể giải thích vì sao một Diêm Vương tương đối có thẩm mỹ lại thích theo đuổi cuộc sống thanh cao hay không? Những cây ăn quả được trồng trong hậu viện chả lẽ là để làm cảnh hay sao? Như vậy sao có thể nói là vô dục vô cầu chứ. Dù sao thì Mạnh Bà cũng là một người lớn tuổi rồi, Tiểu Vũ cũng ngại không dám lớn tiếng với bà nên đành bảo quỷ sai gọi một vị quỷ hồn khác vào. Người này bộ dạng thanh tú, xem ra cũng là một người đàng hoàng.
“Ngươi! Bảo người nhà ngươi đốt máy ép trái cây xuống.”
“……A?”
“ A cái gì a! Ta đây dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn mà ngươi không hiểu sao?”
“….Đốt? Đốt máy ép trái cây?”
“Không sai a…, đi mau mau chút. Chờ đem máy ép trái cây xuống, ta liền thả ngươi đi đầu thai. Nhanh đi nhanh đi!”
“…Làm thế nào để bảo người nhà ta đốt máy ép trái cây cho ta?”
“Ta làm sao biết! Mặc kệ làm thế nào, nếu không có máy ép trái cây thì ngươi đừng nghĩ đến việc đầu thai!”
Mạnh Bà giật mình, thấy bộ dạng ngu dại của người kia, bất giác thận trọng lôi kéo ống tay áo của Tiểu Vũ.
“Nha đầu, ngươi đang….trắng trợn uy hiếp kiêm cướp giật đó!”
Tiểu Vũ thản nhiên nhún vai: “Thế nào? Đâu có ai quy định là chỉ có thể cướp của người? Bản cô nương từ nay về sau sẽ cướp của cả quỷ hồn! Không sai! Về sau, ta chính là thổ phỉ của Địa phủ! Muốn đi qua nơi đây, phải để lại tiền mua đường.”
Chương 17: Tiểu Vũ tiểu Ngũ 1
Mạnh Bà hướng Tiểu Vũ giơ ngón tay cái lên, rất là sùng bái tán thưởng nói: “Thật là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước biến mất trên bờ cát, nha đầu, ngươi lợi hại!”
Tiểu Vũ hất mái tóc, bản thân thưởng thức nói: ” phù ~ như vây mới tự tin!”
Một lát sau, quỷ hồn không biết từ đâu đến, đúng là lấy được cái máy ép trái cây, ngoan ngoãn đưa tới tay Tiểu Vũ. Tiểu Vũ vui cười hớn hở, đầu tiên tự mình bắt lấy cái máy như ăn cướp, từ nay về sau liền bước trên một cái tiền đồ tươi sáng rồi. Lưu Quang ở trong phòng thật sự có chút nhàm chán . Không biết tại sao, trong đầu hắn thỉnh thoảng liền nghỉ đến cái thân ảnh của tiểu nha đầu kia. Chợt đứng lên, nhíu mày lẩm bẩm chửi rủa một tiếng, chết tiệt ! Xoay người đi ra ngoài cửa, hướng cầu Nại Hà mà đi. Xa xa, liền truyền đến một hồi cười đắc ý, Lưu Quang khó hiểu, núp ở một bên, len lén nhìn chăm chú hết thảy mọi thứ .
“Ngươi cũng mê manga sao?”
“Ách, đúng vậy.”
“Thích xem Tử Thần Hỏa Ảnh cùng hải tặc sao?”
“Ách. Thích .”
“Trước khi chết có dặn dò qua người nhà của ngươi kế tiếp đem đốt lễ cho ngươi không ?”
“Ách. . . . . . Cái này. . . . . . Quên mất .”
Cái gì ! ! ! Tiểu Vũ đập mặt bàn, Mạnh Bà đang ngủ gà ngủ gật một bên sợ mất hồn. Giận dữ đưa ngón tay chỉ về phía bộ mặt vô tội của quỷ hồn, Tiểu Vũ bức xúc nói: ” Chuyện quan trọng như vậy làm sao ngươi có thể quên chứ ? Chẳng lẽ ngươi không còn một chút sức lực để đem chuyện này nhắn nhủ sao? Đi đi đi, khẩn trương báo mộng cho người nhà đi, đợi sau khi ta nhận được tập manga mới nhất, mới có thể thả ngươi qua cầu!”
Thấy quỷ hồn quả nhiên ngoan ngoãn quay về, Lưu Quang không nói được lời nào. Uy? Thế này là sao đây?
Tiểu Vũ ổn định lại, tựa hồ cũng không nghĩ ra yêu cầu gì. Liền lớn tiếng hét lên : “Đến đây…đến đây! Coi một chút đi, canh Mạnh Bà hoa quả bảy màu mới ra lò đây, mùi vị khác biệt các ngươi tha hồ lựa chọn, nếu như uống hết còn muốn uống tiếp, chỉ cần ngươi đem ra tờ ngân phiếu là có thể. Đến đây…đến đây, đã đi ngang qua là không thể bỏ lỡ…!”
Quỷ soa thả cho một quỷ hồn đi tới, quỷ hồn cúi đầu nhìn vào bát canh bảy màu trên bàn, vừa định mở miệng chọn một chén thì mặt của Tiểu Vũ trong nháy mắt phóng đại ngay trước mắt .
“Hắc hắc, người anh em. Thấy dáng vẻ của ngươi, khi còn sống hẳn là có rất nhiều tiền a? Ta thấy mặt ngươi đáng yêu, len lén nói cho ngươi biết, bát màu vàng uống cũng tương đối ngon…, sau khi uống xong bảo đảm ngươi phiêu phiêu dục tiên. Nếu không, tới thử một bát xem?”
Quỷ hồn bán tín bán nghi, nhìn thấy vẻ mặt nham hiểm của Tiểu Vũ, liền nuốt một ngụm nước bọt, thức thời bưng bát nước canh màu vàng lên. Tiểu quỷ hồn sắc mặt trắng bệch một hồi, miệng sùi bọt mép, cứ như vậy té xỉu .
A, Tiểu Vũ một tiếng cảm thán, “Ngày nay, chính là vẫn còn nhiều người thật thà a. Bảo hắn uống bát canh hắn liền ngoan ngoãn uống? Ta cũng chưa có nói xong, liền gấp rút như vậy. Ta là muốn nói a, chén màu vàng kia mặc dù uống cũng ngon…, nhưng người biết thưởng thức cũng không nhiều. Sầu riêng nha, không phải người người đều thích nha.”
Mạnh Bà đang ngủ gà ngủ gật chợt giật mình tỉnh giấc, lau nước miếng trên miệng, lẩm bẩm nói: “Nga? Đó là nước sầu riêng sao? Ta xem màu sắc chưa đủ tươi, vẫn nên thêm chút Hoàng Liên vào khuấy a .”
Tiểu Vũ trừng lớn hai mắt, vỗ vỗ bả vai Mạnh bà, gật đầu tán thưởng ” Bà bà! Xem ra cái người này đích thị là sóng trước bị đập chết ở trên bờ cát a!” Hai gã quỷ soa đi tới, rất là đồng tình nâng quỷ hồn đang té xỉu lên, thẳng tay ném vào vòng luân hồi .
Cách đó không xa trán của Lưu Quang đầy mồ hôi lạnh, choáng…đủ tà ác, liều mạng giống hắn. Ha ha, không biết đem một nha đầu như vậy đặt ở bên cạnh Tiểu Hắc Tiểu Bạch, sẽ có hiệu quả gì? Hai huynh đệ thường ngày cũng gặp không ít rắc rối, cô nàng này rõ ràng chính là một cái tai họa, ném cho hai gã kia, nhất định sẽ làm bọn họ nhức đầu không thôi. Trong lòng chủ kiến đã định, Lưu Quang liền tâm tình rất tốt cất bước rời đi. Cuộc sống không thú vị a, xem ra cũng nên vui vẻ một chút rồi .
Chương 18: Tiểu Vũ tiểu Ngũ 2
Máy ép trái cây mới cướp được kia, hiển nhiên đã thành đồ vật thuộc quyền sở hữu của Tiểu Vũ. Cho nên cứ khi nào nhàn hạ thì Tiểu Vũ liền rất hưng phấn chạy đến vườn trái cây, mặc kệ là trái cây gì cứ thấy đã chín. Toàn bộ hái xuống ôm đi. Rửa một chút, ném vào máy ép trái cây. Nào là : nước táo, nước quýt, nước chanh…. Đủ mọi màu sắc, rất là vui tai vui mắt. Thoáng nhấm nháp một ngụm, ân! Mùi vị thật tốt! Nước trái cây thuần khiết so với cái Vong Tình canh gì đó thật là khác xa một trời một vực. Cầm lên hai quả táo, dùng cái mâm bưng qua mấy chén nước trái cây, Tiểu Vũ liền trở lại đúng vị trí, cùng Mạnh Bà tụ tập. Cái gọi là đồ tốt phải cùng mọi người chia sẻ.
Mạnh Bà mới đầu nhìn một chút những thứ nước trái cây kia, lại nhìn bát nước Vong Tình trên bàn, có chút kinh ngạc. Đồng thời, từ nước trái cây màu sắc khác nhau bưng lên một bát, mới há mồm hớp một ngụm. Di? Mùi vị thật đúng là không tệ a .
Tiểu Vũ đắc ý hất tóc, cố làm ra vẻ khinh bỉ nói: ” Không cần mê luyến, ta vĩnh viễn chính là tiêu điểm ~”
Từ đó về sau, sự nghiệp nấu canh của Tiểu Vũ phát triển rất thành công. Ngoài ra, nước trái cây cũng thu được rất nhiều lời khen. Quỷ Môn của Diêm Vương náo loạn, ai cũng rất là hiếu kỳ muốn nếm thử một phen. Thỉnh thoảng Chung Quỳ đại ca đi tuần tra ngang qua, cũng là vì lời truyền miệng mà tiêu sái đến bên cạnh bàn, bưng lên một bát liền uống vào bụng. Tiểu Vũ cùng đám quỷ soa xung quanh, đều trừng lớn hai mắt nhìn trộm hắn. Một lát sau, chỉ thấy sắc mặt Chung Quỳ hơi thay đổi, chân mày bắt đầu nhăn lại .
Bốn phương một mảnh yên tĩnh, Tiểu Vũ rất tốt bụng giải thích: ” Cái này? Chung lão đại là ngươi cầm nhầm nha. Bát ngươi đang cầm là canh Vong Tình.”
Chung Quỳ im lặng, vì không muốn hủy hình tượng, vẫn là cố làm ra vẻ trấn định gật đầu một cái, sau đó xoay người liền rời đi. Đi không tới hai bước, liền vèo một cái không thấy bóng dáng. Tiểu Vũ nhìn thấy thân ảnh Thần Chung Quỳ biến mất ngay sau đó, không nhịn được mà cười một trận như điên . Mạnh Bà ở bên lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói : “Nha đầu, ngươi thật là quá càn quấy rồi . Ngay cả Chung Quỳ ngươi cũng dám trêu.”
Tiểu Vũ nghe xong lời này, trong lòng không vui. Ngưng cười, dí dỏm nhìn về phía Mạnh Bà nói: “Bà bà ngươi cũng không thể xử oan ta a. Ta trêu hắn cái gì? Vả lại ta cũng không dám a. Ai bảo hắn hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp bưng lên uống? Từ nhỏ cha mẹ hoặc là Lão sư đã dạy, không thể nói chuyện cùng người xa lạ, không thể ăn lung tung đồ ăn của người khác !”
Ha ha. Mạnh bà cười không nói gì, gặp phải nha đầu ác ma thiên phú. Sợ là từ nay về sau, Địa Phủ này lại nhiều thêm một vị nhân vât nổi tiếng không thể trêu vào. Tuy nói vị giác có thể thưởng thức được vị tốt xấu, nhưng quỷ không có cảm giác đói, điểm này Tiểu Vũ cũng là thấm sâu trong người. Nàng tới Địa Phủ khoảng chừng nửa tháng, từ lúc bắt đầu đã không có thói quen dưỡng thành. Cho nên lúc ban đầu Lưu Quang đáp ứng các điều kiện của nàng, cái gì bao ba bữa cơm bao ăn ở, nói cách khác là nói nhảm. Bởi vì quỷ cũng không cần nghỉ ngơi. Về phần cái gì Hắc Bạch Vô Thường mặc nàng sai khiến, vậy càng là lời nói vô căn cứ. Từ lúc nàng bắt đầu cùng Mạnh Bà bắt tay hợp tác nghiên cứu nấu canh thì chưa hề gặp qua hai huynh đệ ấy lần nào. Giận dữ gặm một miếng táo, Tiểu Vũ tỉnh ngộ. Thì ra boss Lưu Quang đúng là lừa dối nàng? Đang lúc Tiểu Vũ nghĩ như vậy, âm thanh boss đột nhiên vang lên .
“Ê….ngươi đó? Đến thư phòng gặp ta!”
Tiểu Vũ nhìn Mạnh bà bên cạnh một chút, rồi nhìn đám quỷ soa sau lưng.”Hắn kêu ai đó?”
Mọi người ánh mắt rất là ăn ý toàn bộ tập trung trên người nàng, miệng mồm mọi người cùng kêu lên nói: “Ngươi!”
Ở bên trong thư phòng có hai người mà Tiểu Vũ khó khăn lắm vẫn chưa có gặp qua là Hắc Bạch Vô Thường. Thấy hai huynh đệ hắn một mực cung kính khom lưng đối với boss hành lễ. Vô vị nhún vai, hét lên: “Gọi ta tới làm chi?”
Đuôi lông mày Lưu Quang giương lên, tay vô tình vung lên, Tiểu Vũ chợt cảm thấy đầu gối một hồi bủn rủn, phốc một tiếng liền quỳ xuống. Chưa kịp lên tiếng, thân thể đã không thể nhúc nhích. Thân hình Lưu Quang như quỷ mỵ, trong nháy mắt đi tới trước người Tiểu Vũ. Cúi người lấy tay nâng cằm nàng lên. Thấy ánh mắt nàng sáng quắc nhìn về phía mình, bất giác khóe môi nâng lên, mở miệng nói:
“Ngươi nhớ, từ khoảnh khắc bản thân ngươi nguyện ở lại Diêm Vương Điện làm quỷ soa, ngươi phải ngoan ngoãn phục tùng ta. Không được vô cớ xông vào trong tầm mắt ta! Không được cãi lại mệnh lệnh của ta! Thấy ta phải hành lễ, không cho phép lớn tiếng như vậy nói chuyện với ta! Nghe hiểu chưa?”
Chương 19: Bức xúc 1
Uy hiếp! Đây chính là trắng trợn uy hiếp! Tiểu Vũ trong đầu thoáng qua ý niệm : dê vào miệng hùm, cảm giác mình hoàn toàn bị lừa. Xin hỏi, nàng khi nào thì tự nguyện lưu lại nơi này làm quỷ soa hả? Rõ ràng là hắn ngàn lần khẩn cầu, cùng nàng cò kè mặc cả nàng mới miễn cưỡng lưu lại? Trước mắt….có năng lực nói sai thành đúng sao? Ở dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu. Hôm nay Tiểu Vũ cũng cảm nhận được Địa phủ này rất tốt. Mỗi ngày đánh đánh cướp cướp, ép nước trái cây. Cũng vui vẻ, tiêu diêu tự tại. Nếu lại để cho nàng đi đầu thai thành súc vật, nàng trái lại không có được cái dũng khí dứt khoát như lúc đầu. Thấy đôi mắt đẹp của Lưu Quang nhìn chằm chằm nàng, Tiểu Vũ khẽ cắn răng. Thôi thôi, nàng nhận tội là được chứ gì. Cúi đầu nhẹ giọng nói: “Biết!”
Lưu Quang nghe Tiểu Vũ há mồm tựa hồ nói cái gì, chẳng qua là thanh âm quá nhỏ, nghe không hiểu nói cái gì, lập tức nói: “Ngươi nói cái gì?”
“. . . . . . Ta nói, ta hiểu rõ rồi.”
“Nói cái gì đó! Đại Thanh Điểm!”
Tiểu Vũ vẫn là nhịn không được bộc phát. Chợt ngẩng đầu lên, Lưu Quang cũng bởi vì không nghe được mà đến gần. Ba…trán của nàng cụng vào cằm Lưu Quang. Tiểu Vũ bởi vì không thể nhúc nhích, chỉ có thể cắn răng chịu đựng rên đau. Trong lúc nhất thời, mấy lời định chửi hắn, cũng quên mất. Hai huynh đệ Hắc Bạch vô thường thấy một màn khôi hài, cũng là ẩn nhẫn không dám lên tiếng. Đều là cúi đầu nắm bắp đùi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian